DIỄN GIẢ – YÊU CẦU CẦN CỦA DOANH NHÂN.

Kênh quảng bá hình ảnh doanh nhân  và doanh nghiệp.

Ngày nay, xu hướng các doanh nhân trở thành diễn giả ngày càng trở nên phổ biến. Vài năm trở lại đây, Việt Nam đã bắt đầu làm quen với khái niệm diễn giả qua một số cuộc hội thảo trong nước với sự góp mặt của một số diễn giả là người nước ngoài. Ở nước ta, diễn giả chưa trở thành một nghề mà một số giảng viên, lãnh đạo các doanh nghiệp tham gia như một nghề tay trái. Song hiệu quả khi lãnh đạo các doanh nghiệp đóng vai trò là một diễn giả không hề nhỏ.

 

Mang hình ảnh mới về doanh nhân và doanh nghiệp tới với công chúng.

Kỹ năng nói một cách có hiệu quả không còn đơn thuần chỉ là điều      “ có thì càng hay” như trước nữa, mà đó đã thực sự trở thành kỹ năng không thể thiếu đối với những người thành công và đặc biệt là với các chủ doanh nghiệp thành đạt.

Thông qua một buổi nói chuyện, trao đổi trong một cuộc hội thảo, chuyên đề với công chúng sẽ mang lại hiệu quả hơn bất cứ kênh truyền thông nào. Khi đóng vai trò là một diễn giả, qua những thông điệp mà họ gửi tới thính giả sẽ khiến công chúng có cách nhìn khác về họ và doanh nghiệp. Diễn giả có thể bày tỏ, chia sẻ những thành bại trong kinh doanh với công chúng, đây là những câu chuyện thật về cuộc đời kinh doanh của họ, tâm sự này sẽ là kinh nghiệm cho những thế hệ đi sau, là bạn đường cho những đối tác tiềm năng… Công chúng sẽ có cách nhìn nhận và đánh giá riêng về con người ấy. Nếu có khả năng biến tấu linh hoạt thì hiệu quả mà buổi diễn thuyết đấy mang lại sẽ rất lớn.

Một buổi nói chuyện dù ngắn ngủi nhưng công chúng sẽ biết đến họ với nhiều tư cách khác nhau: một diễn giả tài ba, hay một chủ doanh nghiệp thành công. Không cần báo chí đưa tin, không cần truyền hình quảng cáo nhưng sức hấp dẫn mà buổi diễn thuyết mang lại sẽ tác động trực tiếp tới thính giả. Sự xuất hiện của lãnh đạo doanh nghiệp với tư cách là một diễn giả sẽ là thông điệp quảng cáo không lời với công chúng. Truyền khẩu là một kênh giao tiếp, quảng cáo mang lại hiệu quả tích cực. Qua đây, sẽ góp phần vào việc kích cầu, tăng số lượng bạn hàng, số lượng đơn đặt hàng, tăng doanh thu, góp phần nâng cao đời sống cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp.

alt

Làm thế nào để doanh nhân làm diễn giả thành công?

Nghệ thuật nói không chỉ là một điểm cộng cho mối quan hệ trở nên tốt đẹp mà ngày càng trở nên là một yêu cầu thiết yếu đối với mỗi lãnh đạo doanh nghiệp. Nói làm sao để người nghe cuốn theo và hòa mình cùng dòng cảm xúc của diễn giả không phải là điều đơn giản. Bên cạnh việc nói hay, diễn giả phải là người diễn tốt. Diễn tốt ở đây không phải là đóng kịch, mà là diễn giả phải xử lý thông tin linh hoạt, vận dụng kiến thức và kinh nghiệm mà mình có được để biến cuộc diễn thuyết thành cuộc nói chuyện, trao đổi thoải mái mà vẫn lôi kéo công chúng theo mục tiêu ban đầu mà mình đã định ra.

Một diễn giả tài ba ngoài việc nói hay còn phải là người biết lắng nghe. Nghệ thuật lắng nghe sẽ mang lại cho thính giả cảm giác được tôn trọng nhờ vậy mà sự hợp tác giữa thính giả và diễn giả sẽ mang lại một buổi trao đổi lý thú, bổ ích, hiệu quả cho cả hai bên. Thông qua việc lắng nghe diễn giả sẽ hiểu được toàn bộ mong muốn của công chúng, mong muốn ấy không chỉ  thể hiện qua lời nói mà còn được bộc lộ qua sắc thái tình cảm và những ngữ khí thấm đượm trong những nội dung mà họ nói ra. Hiểu được những gì công chúng muốn trao gửi qua đó diễn giả phải có những phản ứng tình cảm thích hợp thể hiện sự quan tâm tới điều mà công chúng còn đang băn khoăn. 

Một diễn giả chưa được coi là thành công nếu chỉ nói giỏi, mà viết được coi là một trong những tiêu chí đánh giá sự thành công của diễn giả. Một diễn giả giỏi là một diễn giả có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá và thể hiện nó trên văn bản. Sức mạnh của chữ viết nhiều khi còn lớn hơn lời nói bởi tính xác thực thường được khẳng định cao hơn.

Lãnh đạo nào cũng mong muốn trở thành một nhà diễn thuyết giỏi bởi những hiệu quả mà nó mang lại cho cá nhân lãnh đạo và cho toàn doanh nghiệp là không hề nhỏ. Là người dẫn xướng trong một cuộc họp thì lãnh đạo đương nhiên phải trở thành diễn giả. Năng lực điều hành cuộc họp sẽ đánh giá tiêu chí trở thành diễn giả của một doanh nhân. Làm thế nào để nhân viên ủng hộ ý kiến của mình không phải chỉ vì mình làm lãnh đạo là một điều không đơn giản. Là người điều hành cuộc họp thì lãnh đạo cũng phải là người khéo léo dàn xếp các xung đột. Trong một cuộc họp có rất nhiều ý kiến trái chiều nhau, nếu lãnh đạo không khéo léo dàn xếp thì sẽ trở thành một cuộc tranh luận không mang lại kết quả mong muốn.   

Để doanh nhân trở thành diễn giả không hề khó, chỉ cần một chút cố gắng thì bất cứ lãnh đạo doanh nghiệp nào cũng có thể trở thành nhà diễn thuyết tài ba. Đơn giản là “ Bạn phải thực sự truyền tải thông điệp một cách tốt đẹp nhất tới nơi mà bạn muốn”.


Tony Blair – diễn giả đắt giá nhất hành tinh

Sau khi cựu thủ tướng Anh Tony Blair kết thúc bài nói chuyện 30 phút của ông tại thủ đô của Philippines vào tháng trước, ông được nhận 256.000 USD, tương đương thu nhập trong một năm khi ông còn làm thủ tướng.

Cựu thủ tướng Anh Tony Blair. Ảnh: AP.
Cựu thủ tướng Anh Tony Blair. Ảnh: AP.

Nói theo cách khác, cứ mỗi phút nói chuyện với 2.000 khán giả tại thành phố Manila, ông Blair kiếm được 6.000 bảng (8.400 USD). Với mức thù lao đó, ông trở thành người diễn thuyết được trả lương cao nhất trên hành tinh.

Nhưng khoản tiền ở Manila chỉ là một phần nhỏ trong tổng số tiền mà ông sẽ kiếm được trong năm. Người ta ước tính rằng ông có thể được trả 80 triệu bảng trong 10 năm kể từ khi nghỉ hưu. Không có bất kỳ cựu lãnh đạo nào trong lịch sử thế giới, kể cả cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, có thể kiếm tiền với tốc độ nhanh như vậy sau khi rời nhiệm sở.

Ngay sau khi Blair nghỉ hưu, nhiều công ty, trường đại học trên khắp thế giới đua nhau mời ông tới diễn thuyết. Danh sách đơn đặt hàng cứ dài ra từng ngày. Ông Blair, 55 tuổi, đã xây dựng một đế chế riêng với đại bản doanh là tòa nhà 4 tầng ở quảng trường Grosvenor, London. Ông có văn phòng đại diện tại Mỹ, Trung Đông và cả châu Phi. Cựu thủ tướng phải thuê 82 người để vận hành đế chế ấy. Để trả lương cho nhân viên, ông phải chi 3,5 triệu USD mỗi năm. Ông cũng giúp các tổ chức từ thiện quyên tiền ủng hộ thể thao, dân nghèo châu Phi và hoạt động chống biến đổi khí hậu.

Để tiết kiệm thời gian, Blair thuê hẳn một chiếc máy bay phản lực Gulfstream V. Mỗi chuyến đi 3 ngày trên chiếc máy bay này “ngốn” 80.000 bảng (120.000 USD).

Về bất động sản, Blair và vợ có 4 biệt thự ở London, Buckinghamshire, Bristol và Durham với tổng trị giá 12,6 triệu USD. Tuy nhiên, những người thân cận của cựu thủ tướng Anh cho biết, ông sẵn sàng từ bỏ những khoản thu nhập kếch xù để đảm nhận chức chủ tịch Liên minh châu Âu. Blair từng cho rằng ông có sứ mệnh làm cầu nối giữa chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama và lục địa già.

Có lẽ vợ của Blair sẽ cảm thấy sốc khi biết rằng, nếu được bầu làm chủ tịch Liên minh châu Âu, cựu thủ tướng Anh sẽ nhận mức lương gần 283.000 USD mỗi năm – tương đương với mức thu nhập dành cho 33 phút nói chuyện của ông hiện nay. Tuy nhiên, bà Cherie cũng thừa hiểu rằng, sau một nhiệm kỳ làm lãnh đạo Liên minh châu Âu (hai năm rưỡi), mức thù lao dành cho mỗi phút nói chuyện của ông sẽ tăng lên nhiều so với hiện nay.

Dẫn dắt người khác hành động đúng hướng

Để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi, trước hết phải có tài diễn thuyết. Song diễn thuyết thế nào để người nghe không những bị lôi cuốn mà còn hành động theo đúng lời kêu gọi của mình là cả một nghệ thuật. 

Nếu bạn là một nhà lãnh đạo, bạn có thể lãnh đạo cấp dưới bằng cách này hay cách khác, nhưng kết quả tốt nhất đồng thời cũng là cái đích của sự lãnh đạo, đó là cấp dưới của bạn sau khi nghe bạn nói, họ sẽ thốt lên: “Hãy hành động thôi”.

Khi bạn nói với cấp dưới, những gì bạn nói không thực sự quan trọng lắm. Điều quan trọng là ở chỗ họ sẽ hành động như thế nào sau khi bạn nói. Nếu họ không có những hành động như bạn muốn, có thể nói bạn đã thất bại trong vai trò lãnh đạo. Như thế cũng có nghĩa bạn đã không tạo ra niềm tin và khát vọng khiến họ hành động theo sự hướng dẫn của bạn.

Sau đây là 8 nguyên tắc được dùng để dẫn dắt người khác có hành động đúng đắn theo đúng cách, phương hướng, mục tiêu và thời điểm mà bạn đề ra.

1. Lời nói của bạn phải thể hiện được hành động cụ thể và mang tính quyền lực

Hành động không phải là suy nghĩ hay sự cảm nhận của người nghe. Nó là những gì mà người nghe sẽ thực hiện. Thông thường, người nghe sẽ hành động bằng chính chân, tay của họ hoặc bằng một công cụ nào đó.

Khi bạn muốn người nghe thực hiện hành động phát ra từ lời nói của bạn, hãy tưởng tượng cụ thể hành động đó như thế nào. Muốn người nghe hành động đúng theo lời nói của bạn, thì bạn phải là người đầu tiên hiểu đúng hành động đó một cách chi tiết và cụ thể.

2. Có mục đích, chủ ý rõ ràng

Nếu nhân viên hành động mà không biết mục đích rõ ràng, rất có thể hành động của họ sẽ là vô dụng đối với tổ chức. Chỉ những người có hành động mang lại kết quả như bạn mong muốn mới là những người có ích. Vì vậy, hãy đảm bảo chắc chắn hành động của họ được xuất phát từ những mục đích rõ ràng. Bí quyết của sự thành công nằm ở tính kiên trì và lòng trung thành theo đuổi mục đích. Khi nhân viên của bạn hành động vì lợi ích của công ty, họ nên biết chính xác họ đang làm gì và tại sao họ lại làm điều đó.

Mục đích trong lời nói của các nhà lãnh đạo phải thể hiện được ba khía cạnh quan trọng: lý do, cảm xúc và sự nhận biết. Con người nên hiểu và điều chỉnh hành động sao cho hợp lý; hành động của họ cũng nên xuất phát từ những cảm xúc thôi thúc bên trong; và cuối cùng họ phải có khả năng nhận biết được đầy đủ ý nghĩa hành động mình sẽ thực hiện là gì.

3. Thể hiện sự trung thực

Một nhà lãnh đạo dùng những lời lẽ man trá hoặc thủ đoạn lừa dối buộc nhân viên hành động mang lại kết quả như mình mong muốn sẽ là người phá hủy nhân tố cơ sở của động cơ thúc đẩy con người, đó là sự tin tưởng. Trong trường hợp này, bạn có thể ra lệnh cho nhân viên phải thực hiện một công việc nào đó, nhưng bạn sẽ không bao giờ tạo ra động lực thúc đẩy họ làm việc. Vì vậy muốn lãnh đạo bằng phương thức kêu gọi hành động, trước hết bạn hãy học cách trung thực với chính bản thân mình.

4. Có ý nghĩa

Hành động sẽ trở nên có ý nghĩa hơn nếu nó được thúc giục bằng những cảm xúc bên trong con người. Một mình cảm xúc thôi thì không thể làm được điều gì cả. Nhưng hành động có cảm xúc sẽ là hành động mang lại kết quả. Trong trường hợp này, cảm xúc trở thành một chất xúc tác mang lại hiệu quả cho hành động. Những nhà lãnh đạo chỉ tìm thấy rất ít ý nghĩa trong công việc của họ, sẽ không thể trở thành nhà lãnh đạo thực thụ và nên từ bỏ công việc của mình.

Những lý do mà bạn đưa ra để thúc đẩy nhân viên hành động cũng phải có ý nghĩa đối với họ. Nếu lý do đó xuất phát từ lợi ích cá nhân bạn mà không phải là tiếng nói đại diện cho quyền lợi và lợi ích của các nhân viên trong công ty bạn, thì hành động mà nhân viên của bạn thực hiện sẽ không thể mang lại kết quả mỹ mãn. Do đó, lý do mà bạn đưa ra phải có ý nghĩa đối với họ và xuất phát từ nhu cầu của chính họ. Trước khi bạn đặt thách thức của công việc lên vai các nhân viên, hãy xác định chính xác nhu cầu và các vấn đề mà họ quan tâm.

5. Gắn với nhu cầu

Nhu cầu của con người chính bắt nguồn từ thực tế cuộc sống. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo bảo thủ, rõ ràng bạn sẽ không cần biết nhu cầu của nhân viên trong công ty mình là gì. Bạn chỉ đơn giản muốn thể hiện và áp đặt quan điểm lãnh đạo của cá nhân mình. Nhưng nếu bạn muốn tạo ra động lực thúc đẩy hành động vì lợi ích chung của công ty ở họ, bạn cần phải hiểu biết cách áp dụng nguyên tắc này. Bởi vì động cơ của họ không phải là sự lựa chọn của bạn, nó phải là sự lựa chọn của chính họ. Vai trò của bạn là truyền tải thông điệp mà bạn muốn qua giao tiếp, nhưng hành động của nhân viên phải có động cơ thúc đẩy xuất phát từ nhu cầu.

6. Mang tính cấp bách

Kiên nhẫn là một đức tính tốt, nhưng nó cũng dễ trở thành một cái bẫy. Sự gấp rút, khẩn cấp trong lời nói sẽ khiến thời gian hoàn thành công việc được nhân lên gấp bội.

Sau đây là một tiến trình đúng đắn khiến nhân viên khẩn cấp hoàn thành công việc:

– Xác định nhu cầu của họ;

– Nhìn ra những vấn đề bên trong nhu cầu của họ;

– Đưa ra những giải pháp cho vấn đề đó.

Sau khi thực hiện được ba bước này, bạn sẽ dễ dàng đạt được điều mà bạn muốn một cách nhanh nhất.

Ví dụ, trong một trường đào tạo sĩ quan cảnh sát, một giáo viên vào lớp học và đưa ra một thông điệp trên giấy là “HÃY LÀM TRỐNG TRƠN CĂN PHÒNG NÀY NGAY LẬP TỨC”. Học viên đầu tiên nhận được thông điệp này, đã ra lệnh cho các bạn đồng nghiệp rời khỏi phòng. Nhưng chỉ rất ít học viên rời khỏi căn phòng còn phần lớn thì vẫn ở lại.

Người giáo viên tiếp tục đưa tờ giấy ghi thông điệp này cho học viên thứ hai. Học viên này cũng vẫn bằng cách yêu cầu các bạn cùng lớp rời khỏi căn phòng, nhưng cũng chỉ có rất ít người thực hiện yêu cầu của anh ta, còn hầu như mọi người vẫn tiếp tục ở lại căn phòng.

Cuối cùng, khi người giáo viên đưa tờ giấy ghi thông điệp này cho học viên thứ ba, học viên này đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề nằm ở chỗ làm sao xác định được nhu cầu của mọi người hiện tại là gì và muốn tất cả rời khỏi căn phòng này phải đưa ra cách giải quyết nhu cầu đó. Anh ta đã nói một câu và ngay lập tức căn phòng trở nên trống trơn, đó là: “Đã đến giờ nghỉ ăn trưa!”.

Con người thường có thiên hướng sẵn sàng hành động hăng hái nếu như hành động đó gắn liền với một nhu cầu nào đó của họ cần được giải quyết. Bằng cách đặt câu hỏi, bạn có thể xác định được những nhu cầu đó. Một khi đã xác định chính xác nhu cầu, con đường đến đích mà bạn muốn coi như đã đi được một nửa.

7. Có hạn định

Tất cả mọi hành động bạn muốn nhân viên cấp dưới thực hiện phải có thời hạn rõ ràng. Nếu không, nó có thể sẽ trở thành vấn đề thứ yếu đối với họ, và họ sẽ không bị bắt buộc phải thực hiện nó. Hãy luôn luôn kiểm soát bản thân khi bạn muốn tạo ra động lực thúc đẩy nhân viên cấp dưới hành động, bằng cách đặt ra một câu hỏi với chính mình: “Không biết mình đã đưa ra thời hạn cho hành động này chưa nhỉ?”. Nếu câu trả lời là không, thì việc đầu tiên bạn phải làm là ra thời hạn cho hành động này ngay lập tức.

8. Có thông tin phản hồi

Động lực làm việc của nhân viên thường được che giấu đằng sau tầm mắt của bạn. Nó sẽ được bộc lộ thực sự sau khi bạn đi khuất. Rất nhiều nhà lãnh đạo đã nhận được “bộ mặt giả tạo” từ những con người mà họ đang lãnh đạo.

Khi đứng trước mặt bạn, họ gật đầu và nói: “Vâng, thưa ông, tôi sẽ thực hiện đúng những gì mà ông yêu cầu”, nhưng sau lưng bạn, họ lại nói: “Không bao giờ tôi lại làm điều đó”. Khi không có mặt của bạn, họ sẽ làm những gì mà họ muốn, chứ không phải những gì mà bạn muốn. Vì vậy, hãy đảm bảo chắc chắn những hành động mà bạn yêu cầu nhân viên làm phải có thông tin phản hồi, và khi đó bạn sẽ nhận biết được họ có hành động đúng như bạn yêu cầu hay không.

Đối với những nhà lãnh đạo thì không gì quan trọng hơn kết quả công việc, mà kết quả công việc lại đến từ hành động của mọi nhân viên trong công ty. Nhưng thật đáng tiếc là hầu như nhiều nhà lãnh đạo đã không khuyến khích và tạo ra động lực khiến nhân viên làm việc hết khả năng của mình. Lý do là họ đã không hiểu hành động thực sự xuất phát từ đâu và áp dụng sai phương thức khuyến khích nhân viên hành động đúng, hoặc nhiều khi họ đã áp dụng đúng nhưng lại quá lạm dụng chúng.

Vì vậy khi nói với nhân viên cấp dưới về mục đích và phương thức hành động, hãy sử dụng 8 nguyên tắc trên đây và bạn sẽ thu được kết quả tốt.

Làm sao để bài diễn thuyết có hiệu quả?

Trong một lần diễn thuyết trước sinh viên ngành quản trị kinh doanh của ĐH Nebraska, hai nhà tỷ phú Mỹ Warren Buffett và Bill Gates nhận được một câu hỏi: “Chúng tôi nên làm những gì để luôn thăng tiến trong công việc?”.

Ông Buffett trả lời rằng khả năng diễn thuyết là một yếu tố cần thiết. “Với một số người nó là tài sản quí giá, nhưng với những ai không có khả năng thì nó là một gánh nặng thực sự. Khả năng diễn thuyết tốt trước mọi người có thể giúp công việc của bạn phát triển tới 50 hoặc 60 năm”, ông nói.

Thường các bài diễn thuyết hay đi kèm với sử dụng phần mềm PowerPoint của Microsoft. Và một số liệu thống kê từ khách hàng của hãng này gây bất ngờ: từ tháng 1-2001 đến tháng 12-2004, trong số các bài diễn thuyết thì 60% là chán ngắt, chỉ có 19% khiến người nghe cảm thấy thích thú. Theo cuốn sách Diễn thuyết để thành công của Jerry Weissman, một ngày có khoảng 30 triệu bài diễn thuyết trình bày sử dụng PowerPoint trên khắp toàn cầu và rất nhiều trong số đó được mô tả là tệ hại.

Edward Tufte, một chuyên gia về giao tiếp và diễn thuyết – từng được New York Times gọi là “Leonardo da Vinci của số liệu” – chỉ ra rằng có thể lỗi trình bày là một trong những nguyên nhân gây ra thảm họa khủng khiếp cho tàu không gian Columbia vào ngày 1-2-3003. Trước vụ tai nạn, các kỹ sư giới thiệu 28 tấm ảnh động (slide) cho các quan chức NASA (Cơ quan không gian Mỹ) thấy những vấn đề nguy cơ của tàu con thoi này. Thật không may, phần trình bày có quá nhiều chữ, nên không gây được ấn tượng để buộc người ta phải lưu ý và sửa chữa. Kết quả là toàn bộ 7 phi hành gia thiệt mạng.

Khi các doanh nhân thành đạt chuẩn bị một bài diễn thuyết, họ thường bắt đầu bằng những câu hỏi: Tôi muốn đạt được cái gì? Tôi muốn người nghe làm gì sau bài diễn thuyết?

Thường thì có ba mục tiêu đối với bất cứ bài diễn thuyết nào: dễ hiểu, đáng tin cậy và những hành động sau đó. Vậy chúng ta muốn điều gì?

Một ví dụ điển hình là bộ phim An Inconvenient Truth nói về cựu phó tổng thống Mỹ Al Gore. Ông muốn mọi người làm gì đó sau khi xem phim. Vì vậy ông bắt đầu bằng những trình bày dễ hiểu, đưa ra những số liệu và bằng chứng để thuyết phục người nghe. Và cuối cùng là kêu gọi hành động. Trong khi đó nhiều người khác quên mất một yếu tố cơ bản của một bài diễn thuyết: phải dễ hiểu.

Theo cuốn Nghe để quên của Madelyn Burley-Allen thì trung bình chỉ có khoảng 25% thực sự có khả năng nghe một cách hiệu quả, vậy thì phải lôi cuốn những người còn lại chú ý tới bài diễn thuyết của mình. Những số liệu khác cho thấy thường thì người lớn chỉ tiếp thu tốt những bài nói chuyện ngắn hơn 15-20 phút. “Càng ngắn gọn càng tốt”. Đừng “bỏ bom” người nghe với quá nhiều thông tin.

Bill Clinton: diễn thuyết kiếm sống

Vào Nhà Trắng với gia tài khiêm tốn và rời ghế tổng thống trong tình trạng “lủng túi” trầm trọng, ông Bill Clinton bây giờ là triệu phú với thu nhập gần 40 triệu USD từ tiền diễn thuyết trong sáu năm qua – ghi nhận của Washington Post (23-2-2007).

Năm 2006, một trong những năm bội thu nhất từ khi rời Nhà Trắng, Bill Clinton kiếm được khoảng 9-10 triệu USD với trung bình một cuộc diễn thuyết mỗi ngày (352 cuộc năm 2006). 20% trong số đó được bỏ vào két riêng, phần còn lại là các cuộc diễn thuyết miễn phí làm từ thiện hoặc đưa vào ngân sách William J. Clinton Foundation (tổ chức phi lợi nhuận do ông sáng lập cho các mục tiêu xã hội từ chống AIDS đến xóa nghèo toàn cầu).

Theo Washington Post, Bill Clinton được trả trung bình 150.000 USD cho các buổi xuất hiện ở Mỹ, Anh, Ireland, New Zealand và Úc… 2/3 phí diễn thuyết của Bill Clinton thật ra là từ nước ngoài. Có khi chỉ một ngày tại Canada với hai cuộc diễn thuyết, Bill Clinton được trả 475.000 USD, gấp đôi lương hằng năm thời gian khi ông ngồi ghế tổng thống.

“Tôi chưa bao giờ có một xu riêng cho đến khi rời Nhà Trắng. Bây giờ tôi là triệu phú, người được yêu mến nhất đối với các ông nghị Cộng hòa tại Washington” – Clinton nói đùa với nhóm khán giả thân thiện tại Kentucky mùa thu 2006.

Đúng vậy, rời Nhà Trắng, gia đình Clinton nợ 12 triệu USD bởi các vụ kiện tụng liên quan vụ án Whitewater, tiền vận động tranh cử và tất nhiên chi phí cho luật sư trong vụ án tình Monica Lewinsky. Bây giờ, tài sản Clinton ước chừng 10-50 triệu USD – theo tiết lộ từ chính phu nhân Hillary, chủ yếu nhờ các chuyến “lưu diễn” của “ngôi sao” Bill Clinton cũng như các hợp đồng viết hồi ký.

Từ hai thập niên qua, phí diễn thuyết – chủ yếu từ khách hàng nước ngoài – đã trở thành thu nhập phổ biến của các cựu tổng thống Mỹ. Ronald Reagan từng kiếm được 2 triệu USD riêng tại Nhật không lâu sau khi rời Nhà Trắng năm 1989.

Cựu tổng thống George H.Bush (Bush bố) và Jimmy Carter cũng thường xuyên khăn gói “đánh sô” ở hải ngoại (năm 2004, George H.Bush được trả 125.000-150.000 USD cho loạt diễn thuyết tại Trung Quốc). Mark K. Updegrove – tác giả chuyên viết về hoạt động các cựu tổng thống Mỹ – cho biết Bill Clinton có sức hút đặc biệt thậm chí khi đã rời Nhà Trắng sáu năm, bởi ông “toát ra vẻ bí ẩn của người nổi tiếng”.

Nhưng muốn mời Bill không phải dễ. Kevin O”Marah – phó chủ tịch cấp cao tổ chức doanh nghiệp AMR Research (đại diện công nghiệp buôn lẻ, thực phẩm và cung cấp sản phẩm chế biến Hoa Kỳ) – cho biết thủ tục ký hợp đồng mời Bill Clinton rất nhiêu khê, trong đó có việc điền vô số đơn giải thích cặn kẽ cho văn phòng Bill. Việc khai đơn rối rắm còn hơn làm hồ sơ vào đại học – Kevin O”Marah kể.

Trong vài trường hợp, “ngôi sao” Bill Clinton được thương mại hóa như một sản phẩm văn hóa hàng hiệu. Mùa thu 2006,

Bill Clinton bỏ túi ít nhất 900.000 USD cho loạt diễn thuyết tại Ireland và Anh do ông trùm Satty Singh (Glasgow, Scotland) – vốn là bạn golf lâu năm – tổ chức. Những ai mua vé khoảng 1.000 USD sẽ được gặp Bill tại khách sạn Burlington (Dublin) trong buổi tiệc trưa với champagne trước buổi diễn thuyết.

Những ai chịu chi 4.000 USD sẽ trở thành khách VIP, tức được chụp ảnh chung với Bill Clinton và ra về với túi quà be bé bên trong chỉ có mỗi quyển hồi ký của cựu tổng thống (mà giá thị trường chỉ vài chục đôla). Và những ai chịu chơi hơn nữa sẵn sàng trả tiền vé 150.000 USD sẽ được ngồi cạnh cụng ly với cựu tổng thống! Mỗi năm, Bill Clinton nhận được hàng ngàn lời mời diễn thuyết nhưng chỉ có thể ký hợp đồng vài trăm.

Bài diễn thuyết dài nhất thế giới

Một nhà diễn thuyết châu Phi đã có bài diễn thuyết dài nhất thế giới sau khi phát biểu suốt hơn ba ngày. Nhà diễn thuyết Errol Muzawazi, 20 tuổi, giáo viên dạy môn khoa học chính trị đến từ Zimbabwe, phần lớn là nói cho chính mình nghe trong suốt quá trình đó vì khán giả ngồi dưới đều ngủ gật.

 Bài diễn văn đặc biệt nói trên kéo dài 88 giờ và 4 giây, tập trung diễn thuyết về nền dân chủ tại trường đại học Jagellonian ở Krakow, Ba Lan.

Trong suốt quá trình diễn thuyết này, cứ 8 tiếng đồng hồ Muzawazi lại được phép nghỉ một lần để đi vệ sinh, ăn bánh sandwich hoặc để chợp mắt chút ít.

Các chuyên gia từ Sách kỷ lục Guinness đã đến chứng kiến sự kiện này và đang đánh giá xem sự kiện đã đáp ứng đủ yêu cầu để được ghi nhận là một kỷ lục mới của thế giới hay chưa.

Chính Muzawazi đã có tên trong cuốn sách này khi anh lập một kỷ lục trước đây là phát biểu liên tục trong 62 giờ đồng hồ và 30 phút.

Jon Bon Jovi trở thành nhà diễn thuyết

Tiếp nối những người nổi tiếng, Jon Bon Jovi sẽ tham gia một diễn đàn xã hội tại trường Đại học Oxford, Anh, vào ngày 15/6. Theo anh, đây là một thử thách lớn nhưng đầy ý nghĩa: “Tôi không sợ thất bại mà chỉ sợ dậm chân tại chỗ”.

“Mặc dù đã có kinh nghiệm biểu diễn trước đám đông, tôi vẫn thấy vai trò mới này quả là hơi khó nhằn. Nhưng tôi không hối tiếc là đã chấp nhận lời mời. Nó thật sự có ý nghĩa. Đúng như vậy, đây là một bước ngoặt mới. Nó mang lại cho tôi cảm giác giống như khi tôi bắt đầu sự nghiệp biểu diễn và khẳng định chính mình”.

Jon Bon Jovi thường xuyên biểu diễn trước một lượng 60.000 khán giả ở các sân khấu lớn. Ban nhạc của anh luôn đứng đầu bảng xếp hạng trong suốt 17 năm. Album gần đây nhất có tên Crush đã bán được 11 triệu bản.

Đại học Oxford Union, thành lập năm 1823, là nơi đào tạo các thủ tướng Anh. Hiệu trưởng Amy Hartland cho biết, nhóm Bon Jovi nhận được sự hâm mộ và ủng hộ rất lớn từ phía các học sinh: “Thật tuyệt vời khi được tiếp xúc với một nhạc sĩ mà những tác phẩm của anh đã ảnh hưởng đến không chỉ một thế hệ. Chúng tôi nóng lòng muốn nghe kinh nghiệm lưu diễn khắp thế giới và quan điểm của anh về nền âm nhạc hiện đại”.

Jon Bon Jovi không phải là siêu sao nhạc pop đầu tiên đứng trên bục diễn đàn. Trước đó Michael Jackson, Barry White và ban nhạc Steps cũng từng có mặt tại trường Oxford.

Hai mươi đô la

Một nhà diễn thuyết nổi tiếng đã bắt đầu buổi nói chuyện của mình bằng cách đưa ra tờ giấy bạc trị giá 20 đô la. Trong gian phòng có 200 khán giả, anh ta cất tiếng hỏi: “Ai muốn có tờ 20 đô la này?”.

 Những bàn tay bắt đầu giơ lên. Anh ta nói tiếp: “Tôi sẽ đưa tờ 20 đô la cho bạn – nhưng điều đầu tiên, hãy để tôi làm việc này!”

Anh ta vò nhàu tờ 20 đô la. Sau đó, anh ta lại hỏi: “”Còn ai muốn tờ bạc này không?”. Vẫn có những bàn tay đưa lên.

“Ồ, vâng, nó sẽ như thế nào nếu tôi làm thế này?” – nói rồi anh ta quẳng nó xuống sàn và giẫm giày lên. Sau đó, anh ta nhặt tờ bạc lên, bây giờ trông nó đã nhàu nát và dơ bẩn. “Nào, ai còn muốn có tờ bạc này nữa?”. Vẫn còn những bàn tay đưa lên

“Những người bạn của tôi, tất cả các bạn phải học một bài học rất giá trị. Không có nghĩa gì đối với những việc tôi làm với đồng tiền, bạn vẫn muốn có nó bởi vì nó không giảm giá trị. Nó vẫn có giá trị là 20 đô la. Nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, bạn bị rơi ngã, bị “vò nhàu” và bị vẩn đục bởi những quyết định mà chúng ta làm và những hoàn cảnh đến với chúng ta. Chúng ta cảm thấy hình như chúng ta trở nên vô giá trị; nhưng không có nghĩa lý gì những gì đã xảy ra, bạn sẽ không bao giờ mất đi giá trị của mình. Dù thế nào đi nữa, bạn cũng là vô giá với những người yêu thương bạn. Giá trị của cuộc sống chúng ta được quyết định không phải do những gì chúng ta làm hoặc người mà chúng ta quen biết, mà bởi… chúng ta là ai.

Bạn thật đặc biệt – đừng bao giờ quên điều đó!”

Để Không ‘Căm Thù’ Khi Diễn Thuyết

Hãy học cách gây ấn tượng với khán giả khi diễn thuyết.
Lần nào cũng vậy, tim bạn đập loạn xạ, mồ hôi ướt đầm bàn tay, và còn nói lạc cả giọng. Không phải bạn đang đứng trước họng súng của một tên cướp, mà bạn đang chuẩn bị thuyết trình trước một nhóm các nhà đầu tư hứa hẹn nhiều tiềm năng.

Tại sao nói chuyện trước đám đông lại gây ra cảm giác sợ hãi và hoảng hốt đến vậy? “ Một số người thậm chí còn sợ việc này hơn cả cái chết”, đó là lời của ông Kim Dower, tác giả cuốn “ Life is a series of presentations” (cuộc sống là một loạt những bài thuyết trình) và cũng là chủ của công ty dịch vụ truyền thông văn hóa Kim-From-L.A. “ Chính nỗi lo sợ về sự thất bại trước đám đông là nguyên nhân gây nên những triệu chứng này. Sự hồi hộp đó là có thực và thuộc về vấn đề thể chất”.

Cho dù đó là một đối tác kinh doanh hay một nhóm các nhà đầu tư mà bạn cần phải cố gắng thuyết phục thì yếu tố sợ hãi cũng gây ức chế nghiêm trọng lên việc diễn đạt lời nói của bạn. Thậm chí các chuyên gia trong chính lĩnh vực của mình cũng phải trải qua cái gọi là “hội chứng ký ức bị đánh lừa”, ông Downer cho biết, “Chúng tôi nhiều lúc đang tỉnh mà lại không biết là mình đang làm gì, thậm chí không tin nổi mình đang cố gắng nói điều gì”.

Và nếu bạn nghĩ rằng sự lúng túng do phải đứng trước hàng trăm ánh mắt đổ dồn như vậy không có gì quá xấu hổ, thì xin bạn hãy nghĩ lại. Chế ngự nỗi sợ hãi và cố gắng diễn đạt lưu loát chính là chìa khóa dẫn tới thành công trong công việc kinh doanh.

“Hai kỹ năng quan trọng nhất để có thể thành công trong sự nghiệp chính là khả năng nói và viết trôi chảy”, theo lời bà Diana Booher, tư vấn viên về ngôn ngữ giao tiếp cho 500 khách hàng, một diễn giả và tác giả có tiếng của công ty Fotune. “Suy nghĩ là một quá trình diễn ra hết sức bình thường và tự nhiên. Đó là những điều bạn viết ra, gửi qua thư hay lưu vào đĩa để mọi người đều đọc, hoặc là những điều mà bạn diễn đạt trước đám đông và nhận được sự quan tâm chú ý.”

Ý nghĩa to lớn của khâu chuẩn bị
Thật may là bạn có thể biến sự e sợ cũng như lo ngại trước lúc thuyết trình thành niềm ham thích và nắm được thế chủ động để gây được ấn tượng mạnh đối với mọi người. Chuẩn bị kĩ càng giúp cho những nhà hùng biện thành công chiếm được lợi thế hơn so với những người khác. Điều này có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể lái khán giả hay các đại biểu theo ý của mình.

Ông Downer nói rằng, “Mỗi người lắng nghe và tiếp nhận thông tin theo các cách khác nhau. Hãy diễn đạt sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh. Chẳng hạn, nếu bạn là một phụ nữ phải đứng thuyết trình trước một nhóm các quý ông thương gia, đừng nên xuất hiện trong bộ váy dài sát đất hay quàng khăn kín mít. Hãy cứ tự nhiên như là những khán giả ngồi nghe bạn nói. Một nguyên tắc nên áp dụng đó là ăn mặc như một nhà lãnh đạo cấp cao ra quyết định giữa nhóm người xung quanh. Bạn cũng nên đảm bảo là ngoại hình của bạn không quá trái ngược với nội dung hay thông điệp mà bạn muốn truyền tải. Đừng nên đeo trang sức quá lòe loẹt hay bất cứ cái gì sặc sỡ.

Vì khán giả đánh giá tính thuyết phục của bạn thông qua ngoại hình, thái độ, tác phong, cử chỉ, biểu hiện nét mặt nên cách xử sự của bạn cần phải tự nhiên và ôn hòa. Bà Booher cho hay, “Nếu bạn đứng trong tư thế cứng nhắc, nói liên tục không nghỉ, mọi người sẽ cho rằng bạn thiếu tự tin”. Nếu có thể, bà cũng khuyên chúng ta hãy cư xử như thể đang đứng trước những người bạn, chú ý biểu hiện nét mặt tươi tỉnh, tư thế để tay và hơi thở thoải mái. Nếu như bạn sắp sửa tung ra một dòng sản phẩm mới hay cố gắng thuyết phục việc thông qua ngân sách, bạn cần phải làm sao để từng người đều chú ý đến mình, để họ tin tưởng bạn và quyết định đầu tư.

Bên cạnh đó, trước buổi thuyết trình hay buổi nói chuyện, bạn nên nghe đài hay xem tivi. Hãy tìm hiểu xem tại sao bạn lại chuyển từ kênh này sang kênh khác và điều gì khiến khán thính giả cảm thấy khó chịu. Có phải là do khán giả thích tranh cãi hay là quá bảo thủ không? Hãy ghi chép lại những điều khiến khán giả không hài lòng và cố gắng thỏa mãn họ. Hãy tìm hiểu và học tập những người có tài hùng biện lôi cuốn.

Để thoải mái hơn trước khi bắt đầu bài nói, bà Booher khuyên rằng hãy tìm xem có những ai ủng hộ bạn. “ Đừng nên nhìn những người cục cằn khó tính và không mấy thiện cảm với bạn. Khi bắt đầu, bạn sẽ là người hồi hộp nhất, vì thế hãy nở một nụ cười thật tươi với những người hào hứng nghe bạn nói và hãy tập trung sự chú ý vào họ.

Đừng mắc những sai lầm cơ bản
Để thu hút sự chú ý của khán giả, hãy đảm bảo là bạn bắt đầu với thông điệp thật ngắn gọn, thông điệp quan trọng nhất. Những người không giỏi trong giao tiếp thường cố bao trùm tất cả những vấn đề mà họ thấy cần trước khi đi vào chi tiết cụ thể. Những người đó, mặt khác lại không đi sâu vào những vấn đề cần chi tiết và còn tỏ ra nôn nóng, nhát lại nhìn đồng hồ. Thay vì như thế, hãy bắt đầu bài nói với những phần tổng quát hay nói cách khác là sườn bài, sau đó đắp thêm nội dung chi tiết vào.

Bài nói của bạn sẽ thêm phần hấp dẫn nếu bạn biết cách tỏ ra khiêm tốn, thân mật, tốt bụng, chân thật và hài hước, hơn là tỏ ra quá kiêu căng và xa lạ. Tuy vậy bà Booher nói rằng đừng bao giờ bắt đầu bằng một kiểu gây cười “ Nếu bạn không biết cách gây cười và câu nói đùa của bạn chẳng khiến ai cười cả thì chắc chắn sự tự tin của bạn sẽ bay biến hết, và bạn khó có thể tiếp tục suôn sẻ được.”

Một sai lầm khác khá phổ biến đó là phụ thuộc quá nhiều vào hiệu ứng máy chiếu. “Bạn sẽ biến thành người tường thuật lại y chang những gì trên máy chiếu và việc này dễ khiến người nghe buồn ngủ”. Bà cho biết thêm “Các hiệu ứng kỹ thuật nghe nhìn chỉ nên bổ sung cho bài nói của bạn thôi, nhằm nhắc cho bạn vấn đề gì sẽ được đề cập tiếp theo chứ không phải là cái khung đỡ cho bài nói.”

Khi sắp xếp bài nói, điều khôn ngoan là bạn nên chuẩn bị thật kĩ lưỡng. Hãy đoán trước các câu hỏi để bạn không bị lâm vào thế bí. Nếu gặp phải một câu hỏi mà chưa chuẩn bị trước, bạn có thể kéo dài thời gian suy nghĩ bằng cách di chuyển chỗ đứng hay là tháo kính ra. Tỏ ra thành thật là một cách tốt khi bạn lâm vào thế bí và không trả lời được. “ Mọi người sẽ tôn trọng và thông cảm cho bạn nếu như bạn tỏ ra thành thật, chẳng hạn như “Đó là một câu hỏi rất hay. Nhưng do kiến thức có giới hạn nên tôi chưa thể đưa ra câu trả lời đầy đủ được”, hoặc là “ Tôi muốn nghiên cứu kỹ hơn về vấn đề này. Sau đó tôi sẽ đưa ra câu trả lời chính xác cho bạn”. Bạn cũng có thể dùng một cách nói gây cười để giấu đi sự ngượng ngùng của mình.

Và trên hết, nếu một ai đó bên phía những người khó tính đưa ra  lời nhận xét nào đó, đừng coi đó là một lời xúc phạm. Hãy bám vào những luận điểm của mình, đừng nên để ý tới những câu nói đó. Bạn cũng đừng đi lạc đề. Hãy bình tĩnh và trung thành với quan điểm của bạn. Đó là những điều mà Downer khuyên chúng ta.

Nếu bạn nhận thấy lời nói của mình không được chú ý và đang mất dần khán giả, hãy cố gắng tạo sự thay đổi trong bài thuyết trình để gây chú ý. Hãy đưa ra một số liệu thống kê hay kể một câu chuyện cười, hoặc là giới thiệu về một cuốn sách quảng cáo, chơi trò đố vui hay cho họ xem tấm cạc kinh doanh của bạn, tất cả nhằm mục đích hướng sự chú về phía bạn hay chuyển hướng cuộc trò chuyện.

Và cuối cùng, hãy bình tĩnh, tự tin, luôn ghi nhớ trong đầu mục tiêu của buổi thuyết trình, đó là lời khuyên của Downer. “Nếu bạn phải đứng trước một buổi thuyết trình nhằm mục đích hệ trọng hơn, điều này đòi hỏi bạn cần phát huy tính tự giác cao hơn, và nó giúp bạn tập trung hết mình cho bài nói trước khán giả hay đối tác”.

Bí quyết thuyết trình

Bảy nguyên tắc cơ bản không thể bỏ qua nếu muốn thành công khi nói trước công chúng.

Nhìn thấy người này diễn thuyết một cách tự tin, người kia trả lời câu hỏi của các nhà báo một cách lưu loát trên truyền hình, chắc hẳn có lúc bạn đã tự hỏi họ có năng khiếu bẩm sinh hay phải luyện tập để làm được như vậy?
Câu trả lời của Richard Zeoli, một chuyên gia trong lĩnh vực này, là: “Năng khiếu, nếu có chỉ là một phần, tất cả đều do khổ luyện mà thành!”.

Trong một bài viết mới đây đăng trên trang web của Forbes, Richard Zeoli đã chỉ ra bảy nguyên tắc cơ bản cần phải tuân thủ nếu muốn thành công khi nói trước công chúng.

 

Nguyên tắc thứ nhất: Đừng cố gắng trở thành nhà diễn thuyết đại tài

Trong giao tiếp hàng ngày bạn thường nói năng thoải mái, nhẹ nhàng, nhưng khi nói trước đám đông, hình như mọi chuyện trở thành ngược lại. Quá chú ý đến công chúng sẽ làm hại đến khả năng diễn thuyết. Để trở thành một diễn giả thu hút thì hãy chú ý đến những điều bạn nói. Dù cử tọa của bạn là vài ba người hay cả ngàn người, dù bạn đang nói về công việc của mình hay về một bước đột phá trong y khoa thì hãy luôn là chính mình, và thiết lập sự kết nối với cử tọa. Hãy nhớ cử tọa chỉ muốn nghe người nào nói chuyện nhẹ nhàng, cuốn hút. Thế thôi.

Nguyên tắc thứ hai: Đừng cố gắng trở nên hoàn hảo

Khi bạn mắc lỗi, đừng lo lắng vì chẳng ai để ý nhiều đến việc đó, ngoại trừ bạn.

Ngay cả đến những nhà hùng biện tài danh cũng sẽ mắc lỗi. Sự chú ý của con người thường bị phân tán. Trên thực tế, người ta chỉ thực sự nghe khoảng 20% những gì diễn giả nói, còn lại 80% họ tiếp thu qua hình ảnh. Khi bạn mắc lỗi, hiếm khi cử tọa để ý đến việc đó, vì vậy điều quan trọng bạn có thể làm là cứ tiếp tục. Đừng ngừng lại, và đừng xin lỗi, chỉ trừ khi đó là một lỗi quá nghiêm trọng.

Hãy nhớ, ai cũng có thể mắc lỗi. Đó là một phần của con người, và chính phần con người này làm cho chúng ta kết nối được với cử tọa, giúp ta trở thành những nhà hùng biện.

Cử tọa không muốn nghe ở một người quá hoàn hảo, họ chỉ muốn nghe một diễn giả đời thường.

Người ta chỉ thực sự nghe khoảng 20% những gì diễn giả nói, còn lại 80% họ tiếp thu qua hình ảnh. Khi bạn mắc lỗi, hiếm khi cử tọa để ý đến việc đó, vì vậy điều quan trọng bạn có thể làm là cứ tiếp tục. Đừng ngừng lại, và đừng xin lỗi, chỉ trừ khi đó là một lỗi quá nghiêm trọng.

Nguyên tắc thứ ba Hãy hình dung mình đang diễn thuyết

Bạn có biết là những người thành công rực rỡ trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, đều phải sử dụng đến sức mạnh của việc tưởng tượng. Các nhân viên bán hàng hình dung ra việc mình ký được hợp đồng, các nhà quản lý hình dung ra viễn cảnh phát triển những dự án đầu tư mới, các vận động viên nhắm mắt lại và hình dung ra cảnh họ đã về đích… Trong nghệ thuật nói trước đám đông, cách tốt nhất để chống lại sự lo lắng và trở nên thư thái là hãy tưởng tượng trong đầu về buổi nói chuyện của mình.

Nếu bạn có đề tài phải trình bày trước nhiều người, hãy dành ra 30 phút mỗi ngày để hình dung việc mình đang làm, hình dung càng chi tiết càng tốt. Hãy hình dung bạn đang ở trên diễn đàn với cảm giác thư thái và dễ chịu, diễn đạt tốt và kết nối được với cử tọa. Nếu bạn thực hành điều này mỗi ngày, thì đến lúc trình bày trước đám đông, trí óc của bạn sẽ trở nên quen thuộc với tình huống đó. Bạn sẽ không còn cảm giác lo lắng, sợ hãi, thay vào đó là sự thư thái và tự tin hơn nhiều trước cử tọa.

Nguyên tắc thứ tư: Giữ kỷ luật

Mục tiêu của chúng ta không phải là trở thành một diễn giả hoàn hảo, bởi vì không có một diễn giả như vậy, chúng ta chỉ có thể trở thành một diễn giả thuyết phục. Và diễn thuyết cũng cần phải thực tập. Giao tiếp là chuyện đương nhiên, bởi chúng ta sống để nói với người khác. Nhưng khi vốn liếng, thế mạnh của mình được gắn trực tiếp với việc chúng ta có thuyết phục được đám đông hay không, chúng ta cần phải chú ý đến công việc này một cách nghiêm túc.

Cách thực hành tốt nhất là trình bày bài diễn văn một cách thoải mái tại nhà hay trong văn phòng của mình.Càng thực hành nhiều, bạn sẽ càng sẵn sàng, điều đó dẫn đến sự tự tin. Nếu bạn có bài diễn văn phải trình bày trong một tuần lễ nữa, hãy thực tập nó mỗi ngày. Đọc lớn lên ngay khi bạn thức dậy mỗi buổi sáng, ít nhất một lần vào buổi trưa và hai lần trước khi đi ngủ. Thực hành đều đặn như thế, đến khi chính thức thực hiện, bạn sẽ cảm thấy được chuẩn bị sẵn sàng vì đã biết rõ tất cả.

Cùng với nguyên tắc thứ ba ở trên, đây là cách tốt nhất để vượt qua sự lo lắng và có được sự tự tin trước cử tọa.

Nguyên tắc thứ năm: Hãy làm cho câu chuyện trở nên gần gũi

Đối với bất kỳ đề tài nào, cử tọa chỉ phản hồi tốt nhất khi diễn giả làm cho sự giao tiếp có tính gắn bó với con người. Hãy sử dụng mọi cơ hội để biến thông tin trở nên gần gũi với người nghe. Người ta thích nghe về những người khác, những bi kịch, những chiến thắng, những câu chuyện vui xảy ra hàng ngày trong chính cuộc sống của họ… Bất kỳ lúc nào có thể, bạn hãy đem chính mình vào bài diễn thuyết. Điều này không chỉ giúp cử tọa gần gũi với bạn hơn mà còn giúp bạn nói năng tự nhiên trước đám đông. Còn gì quen thuộc hơn là chủ đề về chính bản thân bạn?

Nguyên tắc thứ sáu: Cảm nhận được người nghe

Nói về bạn, nhưng trọng tâm không phải về cá nhân bạn mà về cử tọa. Bởi mục tiêu chính của một bài diễn thuyết không phải là làm lợi cho diễn giả mà là phục vụ cử tọa. Vì thế trong tất cả các giai đoạn chuẩn bị, và trình bày, bạn hãy luôn nghĩ bằng cách nào bạn có thể giúp cử tọa đạt được những gì họ mong muốn từ diễn giả. Khi thực hiện điều này, vai trò diễn giả của bạn sẽ trở thành vai trò thỏa mãn yêu cầu của cử tọa, điều này chắc chắn sẽ làm giảm bớt sự e dè trong việc diễn thuyết trước đám đông.

Nguyên tắc thứ bảy: Làm cho cử tọa mong đợi nhiều hơn

Một trong những bài học giá trị nhất trong nghệ thuật diễn thuyết trước đám đông là “ít hơn lại có nghĩa là nhiều hơn”. Hiếm khi chúng ta rời khỏi một buổi diễn thuyết và nghe người ta nói rằng: “Tôi mong rằng diễn giả đó nói dài hơn!”. Ngược lại, không biết bao nhiêu lần chúng ta nghe mãi câu: “Thật là mừng vì bài diễn thuyết đã kết thúc!”.

Hãy làm cho cử tọa ngạc nhiên. Luôn luôn làm cho phần trình bày của mình ngắn hơn một chút so với những gì mà cử tọa nghĩ. Nếu bạn tuân thủ sáu nguyên tắc trên, thì bạn đã chiếm được sự chú ý và sự quan tâm của cử tọa. Vì thế cách tốt nhất là làm cho cử tọa trông đợi bạn tiếp tục thêm vài phút nữa hơn là khiến họ ngọ nguậy trong ghế để đợi bạn kết thúc bài diễn thuyết.

(Theo Forbes)