Xây chùa to

Điển cũ, tích xưa kể rằng: lúc Tổ Sư Đạt Ma đến bái ngài Bát Nhã Đa La (được xem là vị Tổ thứ 27, sau Phật Thích Ca Mâu Ni) để xin tu Phật, ngài Bát Nhã Đa La bảo Tổ Sư Đạt Ma hãy tự xây một cái chùa riêng (chính xác là tự xây cái tịnh thất) để tự “tu thử” xem căn cơ thế nào.

Tổ Sư Đạt Ma xây cái chùa đầu tiên (vốn chỉ là cây khô ghép lại) vừa xong thì có một vụ đánh ghen gần đó, 2 người đàn ông rượt nhau chạy đến ngay cái chùa và quậy cho tan nát cái chùa. Không nhụt chí, Tổ Sư Đạt Ma xây lại cái thứ 2. Rút kinh nghiệm, ngài xây cái này to hơn, chắc hơn cái đầu một tí. Nhưng có lẽ do “quen” làm thái tử, chưa có kinh nghiệm xây dựng – nên ngay tối hôm đó, trời đổ mưa lớn…

Thế là cái chùa thứ 2 cũng trôi theo dòng nước.

Tổ Sư Đạt Ma cứ đứng mãi tần ngần trong mưa suy nghĩ (chắc đang sắp ngộ ra điều gì đó). Lúc đó, ngài Bát Nhã Đa La đến xem – “phán” cho một câu “đuổi khéo”:
– Ta thấy ngươi không có duyên để tu. Sao ngươi không lượn về cung vua làm lại thái tử đi cho nó lành… Thôi, lượn đi cho nước nó trong…

Tổ Sư Đạt Ma cũng không chán nản, quyết tâm xây lại cái chùa thứ 3. Chùa này càng to hơn, vững chắc hơn – có “đính kèm” đất sét, dây ràng để cho chắc chắn. Đến lúc xây xong, xem như vững trải lắm rồi.

Ngài đứng ngắm kết quả xây dựng của mình một hồi rồi lấy cây… đập phá bỏ cái chùa đó.

Lúc Tổ Sư Đạt Ma đang “say sưa” đập phá cái chùa do chính mình xây ra thì ngài Bát Nhã Đa La cùng một đệ tử đi đến. Đồng chí đệ tử thấy vậy chạy đến hỏi:
– Trời, ông mất biết bao nhiêu công sức xây chùa. Giờ xây được sao lại phá đi?

Tổ Sư Đạt Ma trả lời:
– Không phải tôi xây xong cái chùa, mà tôi là đã tìm được cái chùa của mình.

Tổ Sư Đạt Ma xoay qua ngài Bát Nhã Đa La vái lạy mà thưa rằng:
– Con thật là mê muội, không hiểu tâm ý thâm sâu của thầy – mà cứ dụng công, dụng sức xây chùa cho to. Trong khi cái chùa trong tâm mới là cái cần phải chùa cần được xây dựng, bổ túc…

Ngài Bát Nhã Đa La cười:
– OK man. Vậy là con đã hiểu đâu là cái chùa thật của mình.

=====================================
Tôi kể lại chuyện xưa tích cũ cũng có lý do. Hôm trước tình cờ nghe lóm được chuyện 2 chị Phật tử sùng đạo bàn với nhau.

Một chị lớn tuổi nói:
– Tụi mình hùn tiền lại, bảo thầy xây lại cái chùa cho nó to, cho nó hoành tráng. Ít nhất nó cũng phải hoành tá tràng hơn cái chùa kia.

Chị còn lại trông trẻ hơn cũng phụ họa:
– Đúng rồi. Phải xây thêm mấy cái tượng Phật lớn cho nó… vĩ đại. Chớ tượng Phật chùa của mình em thấy nó thế lào đó…

Nghe xong, tự dưng lại nhớ cái tích cũ ở trên về việc ông Tổ Sư Đạt Ma 3 lần xây chùa, rồi tự mình đập bỏ.

Tôi chợt nhận ra đúng là… có nhiều cách “tu” thật. Một lúc nào đó rảnh rỗi, bạn cứ chui vào chùa, hoặc tham gia một khóa tu nào đó, bạn sẽ tự học được rất nhiều điều về cái đa dạng của việc tu hành.

Tôi không dám nói đúng hay sai (vì có thể chỉ đúng với mình, sai với người), nhưng do tâm tánh thích… tám, thích hóng hớt chuyện thiên hạ nên cũng lạm bàn đôi dòng để cùng đọc cùng suy nghĩ.

Nếu tu mà chỉ thích chùa to, Phật lớn – thậm chí còn muốn cái chùa của mình phải hoành tráng hơn cái chùa khác, ông Phật của mình phải bư bự hơn ông Phật khác, thì toàn tham, sân, si – sao gọi là mộ Đạo, tu Đạo. Cái đó nên gọi là… mê Đạo!

Nhiều người rất mê Đạo.

Vì mê Đạo, nên họ muốn cái gì “của” họ cũng phải to, phải lớn, phải vĩ đại. Họ cứ “tham vấn”, nhỏ to với mấy vị thầy tư vấn về việc “hỗ trợ” xây chùa to, Phật lớn… trong khi tu hành thực sự chỉ cần một chốn thanh tịnh, để thấy, để sửa những cái sai của mình (là tu). Các vị thầy sư trong chùa cũng chỉ là con người. Mưa dầm thì thấm lâu. Phật tử nói riết cũng xiêu lòng. Xiêu lòng là cũng tự đưa mình đi vào sự trói buộc, sao còn gọi là giải thoát?

Với Phật tử, chúng ta thường nghĩ “cúng dường”, hùn tiền xây chùa là tạo được phước báu, công đức to lớn (kiểu xây càng to thì công đức càng… bự).

Tôi thì nghĩ khác (điên khùng mà, hay nghĩ khác người).

Tôi nghĩ đó là chúng ta cố làm… hư ông thầy, phá không cho ông ấy tu, tạo cho ông thầy cái tính tham sân si – nên chẳng có công đức phước báu chi hết, không khéo lại bị ngục đày.

Cứ nhìn trong chùa thì rõ, ai mà “cúng dường” tiền cho các thầy nhiều nhất thì lúc nào cũng được xướng tên cứ như là “ân nhân” to lớn của Phật pháp. Còn “ân nhân” đó mặt trông cũng hể hả lắm, cứ như cho cả thiên hạ biết tui đây là tâm Phật nhiều nhất.

Chưa hết, mỗi lần giảng đạo xong – tôi còn thấy các vị Thầy đưa cho Phật tử vài miếng giấy, vài gói linh tinh bảo là: “Lộc của Phật…”

Nếu nhớ không nhầm, thì như lời giang hồ đồn đại ông Phật từng nói rằng: “Ta không có quyền ban phước, ban lộc hay giáng họa cho ai hết. Ta chỉ hướng dẫn con đường để mọi người tự tu đến giải thoát…”.

Ngẫm nghĩ thì lời đồn này cũng đúng. Vì bản chất của đạo Phật là đạo từ bi. Tâm của các vị Phật là tâm đại từ đại bi. Nếu thực sự các Ngài có khả năng ban lộc, ban phước cho chúng sinh – thì ngài đã độ cho mọi người thành Phật hết rồi. Cần gì mọi người cứ phải vào chùa hì hục cúng lạy như kiểu cơ chế xin-cho?

Ấy vậy mà các vị Thầy lại dám bảo: Lộc của Phật…

Tôi có người cô họ, là người mê Đạo, sùng Đạo, si Đạo chính gốc. Bà cô đó cũng hay vào chùa cúng tiền, à không… cúng dường nghe đâu ghê gớm lắm (trong khi ở nhà thì nghèo đói). “Cúng” được đâu hơn một năm, và luôn đạt danh hiệu “Phật tử hảo tâm nhất” hàng tháng. Cho đến một ngày đẹp trời, bà cô nhận ra mấy ông thầy trong chùa dùng tiền Phật tử cúng dường để hùn hạp làm ăn riêng…

Bà cô té ngửa, uất hận, bệnh hết mấy tuần…

Sau đó than trời trách đất, rồi còn lại bảo: Đạo Phật gì đâu mà lừa bịp…

Tôi gặp, biết chuyện chỉ nói:
– Tay có ngón ngắn ngón dài. Thầy tu có người tốt, có người chưa tốt. Đâu phải cứ trọc đầu, khoác y thì là Thầy (tui cũng trọc đầu vì sợ… lây chí). Và cũng đâu phải chỉ vì một vài con sâu lại phỉ báng cả đạo giáo là điều không nên làm. Cô bảo bị mấy ông Thầy “lừa”, nhưng thử tĩnh tâm nhìn lại xem “ai lừa ai?”. Có phải do chính bản thân mình cũng hám cái danh “Phật tử hảo tâm” không, hay đó là sự bố thí thực tâm mong muốn. Vậy thì do mình lừa chính mình, sao lại bảo là bị Thầy lừa được?

Mỗi người chúng ta đều có trong tâm mình một cái chùa: chùa xịn, chùa thật, chùa không hoại, không diệt, không hư, không dột nát – mà chúng ta cần phải dành nhiều tâm trí để tu sửa, chỉnh đốn mỗi ngày.

=====================================
Lỡ kể chuyện, tám chuyện của ông Tổ Bồ Đề Đạt Ma, nên kể thêm chuyện này đọc chơi cho vui… Và vũ như cẩn, tôi kể chuyện luôn thêm bột ngọt, mắm tôm – đọc chơi thôi, đừng chấp lời văn nhé!

Vua Lương Vũ Đế là người mộ đạo, tin Phật, tu Phật – nghe danh tiếng Tổ Bồ Đề Đạt Ma là người thông lý, đạt đạo – nên cho mời vào cung để đàm đạo.

Vua bảo:
– Ma cưng (nói vắn tắt cho thân mật, ý bảo là: Đạt Ma cưng), trẫm đây từ lúc lên ngôi luôn ủng hộ Phật pháp. Bỏ tiền xây chùa, hỗ trợ cơm từ thiện cho tăng ni, in quá trời sách Phật miễn phí. Vậy không biết công đức của trẫm có nhiều không, ma cưng thử nói xem.

Tổ Bồ Đề ngán ngẩm lắc đầu:
– Nói thiệt với hạ bệ chứ, chả có công đức mô tê gì hết. Vô công, vô đức…

Vua chưng hửng, mặt đần ra, hỏi:
– Why?

Tổ Bồ Đề trả lời:
– Because you just do it for… fun, it’s not really by your heart… It looks like the shadow, it seems existent, but actually it’s not…

(Tạm dịch: Bởi vì bệ hạ cố làm việc đó để lấy công đức, không phải xuất phát từ cái tâm từ bi thực sự… Gọi là “như ảnh tùy hình”, thấy có mà hổng có gì hít…)


Vua bực mình quá, hỏi gặng:
– Dzậy theo Ma khanh (hết Ma “cưng” rùi nhé) thì như thế lào mới là công đức thực sự?

“Ma” cười ỏn ẻn đáp:
– Làm việc thiện, làm việc từ bi, bố thí thì tâm phải thanh tịnh, phải xuất phát thực sự từ cái tâm của mình, thì đó mới gọi là công đức… Không thể lấy những việc của thế gian như xây chùa, in sách lậu, độ tăng như hạ bệ từng làm mà gọi là công đức được…

Vua ghét quá, hỏi bắt bí:
– Thế theo “Ma” thì trên đời này có Phật hay không?

“Ma” cười bảo:
– Không có.

Vua chưng hửng, hỏi thêm câu chót:
– Thân “Ma” tu học, thế có biết mình là ai không dzậy?

“Ma” bảo:
– Không biết.

Vua hổng hiểu gì hết (chưa đủ level để lĩnh hội ẩn ý sâu xa), cho là “Ma” đã bị… tẩu hỏa nhập ma (hay còn gọi là: tàu hỏa vào ga), nên đuổi đi mất…

Copy từ blog Yidam(st).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s